Thiên hạ đệ nhất
Phan_47
Hiên Viên tâm không tập trung gật gật đầu, còn đang suy nghĩ, đột nhiên tay run lên, một quân cờ hiểm hiểm hạ lệch ra. Ngươi là nói. . . . . .”
” Hạo đế tọa có lẽ tới kinh sư từ lâu rồi.” Kì thế tử dùng sức gật đầu khẳng định phỏng đoán của mình, thuận tiện dâng tặng một phỏng đoán khác. “Hơn nữa cần dược sư tới khẩn cấp như thế. . . . . .” Cờ trên tay tả hữu di chuyển, nhưng đã bí thế tìm không được lối ra.
Hiên Viên miệng há thật to, hơn nữa ngày, mới đưa tay kéo cho nó hợp lại, trịnh trọng nhìn về phía Kì thế tử. “Ái khanh ngươi nói, trẫm phải đi nơi nào chạy trốn thì hảo?”
————–
“Hiên Viên đâu?” Kì thế tử đánh giá một lát, thầm nghĩ Dạ Ngữ Hạo từng được ca tụng là thiên hạ đệ nhất nhân, trường kiếm trong tay đã có mười năm chưa từng dùng qua sao? Tuy rằng lúc này thân thể xem ra không quá thoải mái. Bất quá. . . . . .
Nghiêng đầu xác định trường kiếm trên cổ không phải mình có thể tránh được, thế là nhẹ nhàng khoan khoái bán đứng chủ tử nhà mình. “Tại hạ không biết. Bất quá nếu Hạo đế tọa yêu cầu, tại hạ có thể vận dụng mạng lưới tình báo của ám lưu giúp Hạo đế tọa tìm được lão nhân gia hắn.”
Dạ Ngữ Hạo mỉm cười, tuy là mặt trắng như giấy, tay cầm kiếm lại ổn định giống như sắt thép chú thành.” Bổn tọa tưởng là thế tử là người thông minh.”
“Hạo đế tọa, tại hạ quả thật không biết. Ngươi nghĩ xem a, Hoàng Thượng nhạ ra họa lớn như vậy, việc hệ trọng liên quan đến sống chết loại này, hắn làm sao đem tăm tích của mình bán ra nào? Tại hạ phải vận dụng ám lưu. . . . .”
Cười mỉm, trường kiếm chấn động, cũng không thấy nửa phần vết máu, Kì thế tử kêu lên một tiếng đau đớn, kiếm khí thấu cốt mà vào, tự hầu gian một đường va chạm hai mạch nhâm đốc, một trận khí huyết cuồn cuộn. Nôn khan vài tiếng, Kì thế tử lập tức lúm đồng tiền như hoa, lưỡi lại xảo như gà. “Đúng rồi, tại hạ thiếu chút nữa đã quên, Hoàng Thượng còn lưu lại một câu thơ.”
Dạ Ngữ Hạo tiếp nhận giấy, mở rộng vừa nhìn “lũ nguyệt vi ca phiến, tái vân tác vũ y, tự liên hồi tuyết thái, hảo thủ lạc xuyên quy”.
Ngắm Kì thế tử một cái, xác định hắn đã không còn chỗ nào giấu diếm, Dạ Ngữ Hạo cười thu kiếm lại, chỉ nghe keng một tiếng. “Thượng phương bảo kiếm quả nhiên là hảo kiếm, còn thỉnh thế tử cẩn thận cất giữ. Bổn tọa thất lễ.”
Kì thế tử cáp một tiếng, trừ bỏ cười gượng, thật không hiểu nên có biểu tình gì. Trong lòng may mắn không thôi, may mắn Dạ Ngữ Hạo không biết cái chủ ý cẩu thí kia . . . . . .
————–
Lũ nguyệt vi ca phiến: Tuý Mộng Tiểu Tạ có lầu các tên là Lũ Nguyệt, Lũ Nguyệt các từng hỏa thiêu một phen Tiêu Dao kiếm. Tái vân tác vũ y: ngự hoa viên Tái Vân đình.
Tự liên hồi tuyết thái — thành tây Tư Mã gia có mẫu đơn “Hồi tuyết” nghìn cánh hoa trong suốt, quốc sắc thiên hương. Hảo thủ lạc xuyên quy — rượu lạc xuyên của Kinh Diễm các, trân trung chi trân, là rượu ngon bài danh thứ bảy trong thiên hạ, mỹ tửu mà đám sâu rượu cầu mãi không được.
Trên bản đồ nối thành hai đường sẽ cho ra một điểm giao nhau.
Dạ Ngữ Hạo thở dài. Tên Hiên Viên này tuyệt đối thờ phụng ‘ nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất’. Đồ đần.
————–
Nhiễu một vòng, lại trở về hậu viện của Thiên Nguyên đổ phường, đẩy cửa của Phú Quý Vô Ngã cư ra, không ngoài dự kiến, bên cạnh cẩm y thanh niên mang theo một đống lớn bao lớn bao nhỏ, đang chán đến chết ghé cằm vào trên giấy lật từ điển, trên mặt bàn đã chất một đống lớn chữ đơn chữ phục, tô tô vẽ vẽ loạn thành một đám.
Dạ Ngữ Hạo một trận vô lực, thái dương đã hồi phục lại đang co rút đau đớn, nguyên bản một bụng lửa giận, dạo qua một vòng đã tan hơn phân nửa, còn thừa hơn một nửa, lúc nhìn thấy dung mạo cười bĩ bĩ của cẩm y thanh niên, theo thói quen lại tan thành mây khói.
Thôi thôi, đều là do mình quá mức túng sủng rước lấy, biết rõ người bốc đồng là sủng không được, cũng không biết tự kiềm chế. Hiện tại hậu quả này chỉ có mình mình cam chịu.
“Hạo, ngươi lại đây nhìn xem, trẫm đang đặt tên cho con đây. Ngươi nói dùng tên gì là hảo?” Cẩm y thanh niên đem mấy chữ viết nguệch ngoạc trên bàn như hiến vật quý dâng lên.
Lãnh đạm nhìn vài lần, ở cẩm tháp ngồi xuống, rốt cục hắn đã có vài phần tiếp nhận chuyện chính mình quả thật mang thai, nhưng nhiều ít vẫn có chút vựng vựng không cam lòng thừa nhận.
Nghĩ đến quá trình không biết kia, từ trước đến nay chưa từng có ai, cho dù tâm như thiết thạch cũng muốn bất an. Còn nghĩ đến đều là kẻ trước mắt này gây hoạ, lửa giận Vô Danh ở linh đài càng đốt càng vượn, thanh mâu nguy hiểm mị lên. Đều là nam nhân, vì sao là mình mà không phải là người trước mắt kia? !
Cẩm y thanh niên bị ngắm đến mức thầm kêu khổ, trên mặt trái lại cười đến càng ngọt. “Hạo không hài lòng sao? Vậy trẫm nghĩ tiếp. . . . . .”
“Ngày đó ngươi cho ta ăn cái gì?” Nghĩ đến sơ sẩy duy nhất của mình chính là động phòng đêm đó ở Vô Tích, vì bầu không khí xúc động mà uống rượu hợp cẩn.
” Cái này là Hư Dạ Phạm cho.” Hiên Viên có lão hổ thế mạng, ngu sao không dùng, mắt hồ ly loan loan lập tức cung khai. “Là Kì nói có sinh tử dược, cho nên trẫm mới thuận miệng hỏi ma tiêu một tiếng. . . . . . Trẫm cũng không nghĩ tới là thật.”
“Hư Dạ Phạm?” Mày Dạ Ngữ Hạo thiêu thiêu, nghĩ đến lần đó ở Vô Tích, khi võ lâm phiến tử đưa tới bức tranh ‘ Quan Âm tống tử đồ’ chẳng biết tại sao, ngày đó không rõ nguyên cớ, lúc này vừa nghĩ thì đã biết tiền căn hậu quả, ngón tay không khỏi niết đến chặt — Hư Dạ Phạm, ngươi thật đúng là tiễn phật đưa đến tây thiên, ngay cả thời cơ đều một mình tính hảo!
“Hạo, ngươi có khỏe không?” Hiên Viên nhìn sắc mặt Dạ Ngữ Hạo trắng bệch, lo lắng đứng lên, thân thủ cầm tay hắn, lạnh ngắt, không khỏi dùng sức xoa ấm.
Trong lòng bàn tay ấm áp, Dạ Ngữ Hạo nghĩ lại cũng thẹn quá thành giận, dùng sức đánh khai, thưởng hắn một chưởng.”Còn không phải đều là do ngươi làm chuyện tốt!”
” Điểm ấy trẫm chịu lỗi. Thế nhưng nếu có cơ hội, chẳng lẽ Hạo không muốn nhìn thấy tiểu hài tử cùng trẫm kết hợp sao?”
” Chỉ cần nghĩ đến nó có cá tính loạn thất bát tao của ngươi, ta liền hận không thể bóp chết nó, đỡ phải làm hại thế nhân!” Dạ Ngữ Hạo nổi giận đùng đùng vỗ án dựng lên, hắn cũng thấy khó hiểu vì sao phản ứng của bản thân lại trở nên kịch liệt như thế. Mới nghĩ, cơ thể lại là một hồi khó chịu, bưng miệng vọt tới phía trước cửa sổ nôn khan nửa ngày mới hoãn khí.
Nghe, nghe nói. . . . . . Phụ nữ mang thai đều là vui giận thất thường . . . . . . Hiên Viên trong lòng nói thầm, ban nãy mới từ lão thái y bóc lột được tri thức, nhưng cho vàng hắn cũng không dám nói với Hạo — chê cười, cũng không phải chán sống .
” Hạo có cái gì muốn nói thì sau này nói sau, uống trước trà, thuận thuận khí nha.”
Tiếp nhận cái chén, vừa mở ra, Dạ Ngữ Hạo sửng sốt. Cái này không phải trà, nói đúng ra, không phải trà Long Tĩnh của Quân Sơn mà người bình thường uống, mà là dược trà, hạt sen, long nhãn, táo đỏ, tang kí sinh. . . . . . Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. . . . . .
Hiên Viên thấy Dạ Ngữ Hạo nhìn thấy thứ trong chén liền sửng sốt, biết hắn dĩ nhiên nhận ra chén dược trà này, vì thế đem bao lớn bao nhỏ trên bàn tựa như hiến vật quý ôm lấy, đưa cho Dạ Ngữ Hạo, kể ra: “Đây là nhân sâm ngàn năm, đây là Thiên Sơn Tuyết Liên tử, đây là. . . . . .” Lại xuất ra một đống lớn bình bình lọ lọ, “Đây là an sản bổ thai, đều là trẫm mệnh thái y điều phối theo cung đình mật phương, sẽ không là gạt người, Hạo ngươi đây là lần đầu tiên, ăn nhiều chút. . . . . .”
Nói còn chưa dứt lời, sắc mặt Dạ Ngữ Hạo nguyên bản đã hoãn xuống lại tái biến ngay tại chỗ, không nói hai lời một chiêu xuất ra trong nháy mắt như sấm sét, nếu Hiên Viên không né đến mau, thì cái động trên sàn nhà sẽ vui vẻ mà nằm ở trên người hắn.
Hiên Viên kêu khổ, tự biết đã nói lời không nên nói, đang muốn thoát đi, thì thấy sắc mặt Hạo khẽ biến, thân mình lung lay nhoáng lên một cái, chiêu thứ hai mặc dù đã phát ra, sức lực lại yếu ớt, chỉ làm bay góc áo của mình.
Trong lòng biết bất thường, vội vàng một bước dài xông về phía trước tiếp được, kéo người vào lòng.
Hạo vô lực ỷ ở trong lòng Hiên Viên, trong ngực một trận uấn giận. Nâng mi lên, thì thấy con ngươi Hiên Viên gắt gao nhìn mình, có lo lắng, có bất an, có khẩn trương, cũng có vui sướng. Nhíu mi, hắn thầm than một hơi, Hiên Viên hỗn đản này, rõ ràng rất lo lắng, lại muốn giả bộ dường như không có việc gì.
Một đống lớn dược như vậy, một người căn bản không có khả năng ăn cho hết, có lẽ cũng là chân tay luống cuống, mới phạm sai lầm rõ ràng như vậy. Nghĩ như thế, lập tức chuyển con ngươi đi, quang mang lãnh liệt hòa hoãn xuống.
Lại không biết Hiên Viên đang nghĩ kĩ: té ra sinh tử dược còn có chỗ tốt như vậy, nghĩ đến bình thường, Hạo tuyệt đối không có khả năng ôn hòa để mình ôm như thế. Lúc này muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn, muốn thế nào được thế đó, hắn cũng không có cách nào khác phản kháng. . . . . . Quả nhiên là thần dược, chỉ là thời gian nếu có thể dài hơn một chút, vậy càng như ý.
Hai người tầm mắt chạm nhau, đều tự kinh tâm tách ra, sợ bị đối phương nhìn ra thâm ý trong con ngươi của mình.
Liễu tàn, hoa rụng, đỗ quyên kêu, ngoài cửa sổ điểu ngữ hương hoa, trăm hoa nhộn nhịp bay loạn thổi qua cửa sổ, có lẽ, là đang cười một đôi si nhân nho nhỏ bên trong.
Chi tam, nhạc cực sinh bi, thùy vị tử vô mẫu (Hạ)
Không chịu nổi công phu lải nhải của Hiên Viên, mà cũng biết lúc này chỉ có vào cung mới là chỗ an toàn, Dạ Ngữ Hạo cùng Độc Cô Ly Trần mấy ngày trước liền cùng di tản vào ‘cung’, được Hiên Viên an bài ở Tử Tuyền cung, chiếm cứ một góc hoàng thành.
Tử Tuyền cung mặc dù không ở trung tâm hoàng thành, nhưng cách Dưỡng Tâm điện cũng không xa. Diện tích rộng lớn, chỉnh thể mô phỏng theo lâm viên Tô Châu, tạo ra phong cảnh rộng lớn tinh xảo, phồn mà không tỏa, trọng mà không tầm thường.
Hiên Viên hạ lệnh, một nghìn cung nhân không được tiến vào nội điện nơi Dạ Ngữ Hạo cùng Độc Cô Ly Trần ở lại, chỉ có thể bên ngoài điện thị hầu, tất nhiên là để cho Hạo có đủ thanh tĩnh.
Khi gặp nhau là tháng tư, một phen gây sức ép, đảo mắt đã là mùa nóng, ban ngày trong hoàng cung mặc dù cất vào hầm rất nhiều khối băng chóng nóng, lại có cung nữ không ngừng quạt, vậy mà không khí vẫn oi bức như cũ, Dạ Ngữ Hạo ngày xưa có nội lực hộ thể, nóng lạnh bất xâm, tuy là đoạn thời gian kia bị mất đi nội lực, nhưng hắn tĩnh tâm tự nhiên lạnh, chưa từng chịu qua khổ sở bực này, hiện giờ hắn không thể vận công hộ thể, chỉ sợ rước lấy Độc Cô hay là Hiên Viên luân phiên lải nhải, trong thân thể lại vừa nhiều thêm một nguồn nhiệt, nhiệt độ cơ thể cao hơn thường nhân, rất nhiều thức uống, thức ăn lạnh tiêu nóng, đều bị một câu ‘hiệu quả không xác định’ của Độc Cô phủi sạch, mà hắn chỉ có thể uống thứ đã được đun ấm – cho nên mới nói ánh mắt của Hạo gần đây nhìn Độc Cô càng ngày càng có ý tứ giết người diệt khẩu.
Sau một trận vựng huyễn, dạ dày lại trở mình, hắn đã sớm nôn đến chỉ còn nước đắng, nhưng còn không ngừng nôn khan. chống đỡ đến mức sắc mặt biến thành màu đen, thân mình tựa vào trường tháp, mê man, hữu khí vô lực.
Độc Cô Ly Trần ngồi ở một bên chấn bút tốc ký, thường thường lấy ánh mắt nghiên cứu đánh giá nhìn Dạ Ngữ Hạo.
Ngay cả khí lực trừng người cũng lười. Dạ Ngữ Hạo từ từ nhắm hai mắt. Hữu khí vô lực hỏi: “Bên ngoài tình hình thế nào rồi?”
” Hoàn hảo, đều là chuyện nhỏ.” Độc Cô dừng bút trầm tư một lát, lại múa bút, một bên không yên lòng nói:”Nghe nói Hạo đế tọa vào cung trụ, Hoàng đế tọa không cẩn thận đem diễn võ thính đập bể. Vị tiểu Y Kì kia cũng đang nghĩ biện pháp từ biên quan chạy về. Ám Vũ trước đó vài ngày ở kinh sư hình như đã cùng Hiên Viên đánh một hồi, cuối cùng bị Bảo thân vương tiếp được, không giải quyết được gì. Kì thế tử sao. . . . . .” Hắn không đếm xỉa tới cười cười.
” Ta đưa cho Liễu đại thiểu một ít dược, chỉ cần hắn không phải đứa ngốc, chung quy hiểu được nên sử dụng như thế nào. Hạo đế tọa không cần bận tâm. Yên tâm. Chúng ta nhất định cho ngươi một cái danh phận.”
Dạ Ngữ Hạo nguyên bản nghe đến mau muốn ngủ, lại bị một câu cuối cùng làm cho bừng tỉnh, trợn mắt, không biết nên khóc hay cười.”Độc Cô, một vừa hai phải!”
Độc Cô hừ một tiếng, bút lông trên tay vẫn không ngừng. “Người dám đả thương đế tọa, Độc Cô Ly Trần cho tới bây giờ chỉ có giết lầm không có bỏ sót!”
Thân mình không khoẻ, cũng không khí lực suy nghĩ lại có tên nào xui xẻo nữa rồi, Dạ Ngữ Hạo nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói: “Ngươi có rảnh tính toán cái này, còn không bằng ngẫm lại có biện pháp nào có thể làm cho bản toạ bớt nôn đi. . . . .”
Tay Độc Cô dừng lại, trên mặt một mảnh xấu hổ, sắc mặt ửng đỏ nói: “Việc này. . . . . . Này là bình thường, ước chừng tiếp qua hơn tháng sẽ chậm rãi ngừng. Trước đó thì không còn cách nào đâu.”
” Còn muốn hơn tháng nữa. . . . . .” Hạo vô lực thở dài, đang muốn chìm vào giấc ngủ, lại nghe ngoài cửa một trận ngọc bội đinh đang, đồng thời thái giám the thé kêu:”Đức phi nương nương giá lâm!”
Hiên Viên làm cái gì nha! ? Dạ Ngữ Hạo kinh ngạc đảo đầu, không muốn đứng dậy — không nghĩ tới mình đường đường thân phận Vô Đế , một ngày kia còn phải cùng một nữ tử hậu cung tranh giành uống dấm chua.
Độc Cô Ly Trần hiển nhiên cũng nghĩ tới điều này, buông giấy bút, đứng lên khỏi ghế thanh tú cười cười, giấu không được thái dương gân xanh thẳng bạo.
“Đức phi nương nương phượng giá quang lâm, nơi này chẳng lẽ không ai đi ra tiếp giá sao! ?” Thanh âm tinh tế cao vút, có thể nghe được tiếng cung nữ thái giám đang thất kinh giải thích cái gì đó.
Hậu cung không có hoàng hậu, lại không có thái hậu cầm giữ, địa vị cao nhất đứng đầu đàn phượng không phải Đức phi thì là ai?
Hạo nhíu nhíu mày, đang muốn phái Độc Cô đi ra ngoài giải quyết, dù sao bộ dáng hắn nhìn cũng là đang rục rịch rồi.
Liền ngay sau đó có một đạo thanh âm truyền đến. “Các vị bình thân, bản cung chẳng qua là đến xem Dạ công tử danh chấn thiên hạ ra sao, ngươi đối Vô Đế bất kính như vậy, bản cung không thích.”Lời này vừa ra, ngoài điện nhất thời tĩnh xuống.
Dạ Ngữ Hạo hơi trầm ngâm, ý bảo Độc Cô trước hoãn một chút, đợi nhìn kỹ hẵn nói.
Độc Cô bĩu môi, có chút không cam lòng thu hồi bảy thứ độc dược, hai loại quái cổ bố trí ở cửa.
Cửa điện mở ra, một làn gió thơm đưa tới. Một nữ nhân vai đĩnh thẳng tắp, cánh tay nhỏ nhắn được cung nữ nâng lên, đi đến.
Nàng búi tóc kiểu bàn long, ấn đường chu sa đỏ thắm, mấn tóc cắm kim phượng thoa cùng chim trả đầu hoa, châu quan thêu núi xanh thẳm, váy thêu thập nhị sơn hà xa xa quanh co khúc khuỷu, nhìn xa đã thấy phong tư thật là ung dung đẹp đẽ quý phái.
Tới trước mắt rồi, quả nhiên là dáng vẻ muôn phương không thể bắt bẻ, bên dưới tay áo phượng vĩ hiện rõ đầu ngón tay nõn nà như ngọc, dung mạo không giận không hỏa, mặc dù không có mỹ mạo gây chú ý như Hồng Tụ, cũng không tươi đẹp lãnh đạm đến mức tận cùng như Nguyệt Hậu, thế nhưng mỹ mạo cùng khí chất này cũng có chỗ tốt, so với phong tư nào cũng khó so được.
Đức phi lẳng lặng nhìn Dạ Ngữ Hạo một lát.
Dạ Ngữ Hạo hơi hơi mỉm cười, đứng thẳng, không cần cậy vào phục sức gì để phô trương thanh thế, phàm là ai nhìn đến hắn, đều có thể lập tức hiểu được — người này, tuyệt đối là người trên vạn người!
Đức phi nhợt nhạt nở nụ cười. “Tuy rằng không cần bản cung nhiều chuyện. . . . . .” Ngay dưới ánh mắt khiếp sợ của bọn thái giám cung nữ, tay áo khẽ đan, nữ tử quyền lực cao nhất hậu cung cúi người nhẫm một nhẫm. “Dạ công tử, xin ngươi yên tâm cùng Hoàng Thượng cùng một chỗ đi.”
————–
Sau khi dùng qua bữa tối, Dạ Ngữ Hạo toàn thân vô lực, nửa nằm ở trên cẩm tháp, ngay cả đầu ngón tay cũng lười động một chút.
“Hạo?” Hiên Viên đi vào, thấy trong nội điện không có bóng dáng Độc Cô vẫn đi theo bên cạnh Hạo như bóng với hình, cảm thấy đại hỉ, đưa tay kéo Hạo sang. “Trẫm đã lâu không có ôm ngươi cùng bảo bảo.”
Dạ Ngữ Hạo hừ khẽ một tiếng. “Đúng vậy, ba canh giờ, thật sự là lâu a!”
Hiên Viên lặng lẽ cười một tiếng, vài câu lãnh ngữ này của Hạo, chưa kịp chạm đến da mặt dày của hắn đã bị văng ra ba trượng. Chẳng qua là khi tay chậm rãi đi xuống, liền bị Hạo một tay đẩy ra.
” Trẫm chỉ là muốn sờ sờ hài tử của mình a!” Hiên Viên biết biết miệng, nhỏ giọng kháng nghị, nhưng chuyện bất lương trước đó quá nhiều, Hạo căn bản là không tin hắn, từ từ nhắm hai mắt tiếp tục điều tức.
“Hạo na, ngươi trừ bỏ thích ăn chua, thích ngủ, không ngon miệng ra, còn có tật xấu gì nữa không?”
” Những cái này còn chưa đủ nhiều! ?” Thanh âm hơi hơi cao.
” Tỷ như nói có hay giật mình hoảng sợ hay không?” Hiên Viên đúng là chuẩn phụ thân.
Dạ Ngữ Hạo ngô một tiếng, cũng không biết là phủ nhận hay là thừa nhận.
Hiên Viên nghĩ hắn cam chịu, tiếp tục nói: “Trẫm bảo ngự trù mỗi ngày mài một nắm trân châu Nam Hải cho ngươi ngao chúc ăn, thái y nói có thể bình phục tim đập nhanh, ngươi ăn không vô cũng phải nuốt mấy khẩu, miễn cho thân thể khó chịu.”
Con mắt nhướng lên, liếc mắt nhìn Hiên Viên một cái, muốn đứng dậy, dạ dày một trận bốc lên, lại ngã trở về.
Hiên Viên vội vàng tiến lên, nâng đỡ hắn chậm rãi ngồi dậy, để hắn dựa vào trong ngực mình.
Trong điện vắng lặng một lát, Hiên Viên không chịu nổi tịch mịch mở miệng trước. “Trẫm nghe nói, buổi chiều hôm nay Đức phi lại đây?” Theo ám vệ nói, nàng là đầy mặt tươi cười đi ra, cũng không biết Hạo còn có thể cười nổi hay không.
Lông mi Dạ Ngữ Hạo thiêu thiêu thiêu. Nghĩ đến buổi chiều Độc Cô sau khi nghe được câu nói kia thì muốn cười không dám cười, bộ dáng đỏ bừng, tức nghẹn mà không chỗ phát tiết — không hổ là người của Hiên Viên gia, có thể đem tất cả những thứ không bình thường coi như bình thường, còn coi như đương nhiên như vậy.
” Phi tử ngươi chọn thật, là, hảo.” Ba chữ cuối cùng cố ý tăng thêm ngữ điệu mỉa mai, Hiên Viên lại coi như ca ngợi mà tiếp thu.
” Đó là đương nhiên, nữ nhi của Tiền thái phó, tri thư đạt lễ, học phú ngũ xe, ung dung rộng lượng, đối với trẫm lại là ôn nhu săn sóc. . . . .” Hiên Viên thao thao bất tuyệt nói, sắc mặt Dạ Ngữ Hạo cũng càng ngày càng khó coi.
Hoàng đế tam cung lục viện vốn là tầm thường, mình lại đối với chuyện sắc dục điềm tĩnh nhạt nhẽo. Hơn nữa hai người một năm không được vài lần gặp mặt, làm sao lưu tâm việc vụn vặt khác? Hiện giờ vào hoàng cung, thấy Đức phi mới rõ ràng cảm nhận được, thời điểm bản thân thanh tâm quả dục, đối phương lại tả ủng hữu ôm, tầm hoa vấn liễu, giờ còn dám ở trước mặt mình khoe khoang!
“. . . . . . Cho nên trẫm tất nhiên là phóng tâm mà đem hậu cung giao cho nàng, thêm cả việc giáo dục mấy hoàng nhi.” Rốt cục nói xong, Hiên Viên trộm ngắm qua, ha hả, ghen tị sao?
” Nàng cũng là người của Thần Tiên phủ?” Dạ Ngữ Hạo cảm thấy Đức phi không phải người bình thường.
“Ngươi nói có trẫm mẫu thân làm vết xe đổ, trẫm còn có thể ngu đến mức lại thú một người vào cửa?” Hiên Viên buông một tay, kéo thảm tơ tằm xếp lại ở một góc nhuyễn tháp, phủ thêm trên người Dạ Ngữ Hạo.
” Mau vào thu, đêm hàn. Ngươi lại ở một nơi rộng rãi trống trải thế này, tự mình chú ý, chớ để cảm lạnh.”
Dạ Ngữ Hạo để mặc Hiên Viên ém góc điệm chăn đem mình bao ở trong ngực hắn. Sau một lúc lâu. . . . . .”Hiên Viên?”
“Ân?”
” Đừng tưởng rằng hiện nay ngươi săn sóc cẩn thận như vậy ta liền tha thứ cho ngươi. Tội hôm nay ta chịu, ngày khác ngươi nhất định phải từng cái từng cái bồi hoàn.”
Hiên Viên cười nhẹ. “Nương của hài tử, suy nghĩ nhiều quá đối với đầu óc không tốt, đối với đứa nhỏ cũng không hảo. Ngươi liền an tâm dưỡng thai đi.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian